Lan Khê bị những lời anh nói hù cho sợ, tay trên nắm cửa đổ đầy mồ
hôi. Cô theo bản năng lui vội ra sau, đôi dép ma sát với mặt đất gây ra ít
tiếng vang.
Nhiếp Minh Hiên đang lẫn vào đám đông hóng chuyện, nghe tiếng
động vội vàng quay sang.
Một màn vừa rồi cũng làm anh ta chấn động, nhưng với sự tu luyện
lâu năm, anh ta vẫn giữ được sự bình tĩnh trên gương mặt. Anh ta quét nhìn
về phía sau, thấy cô đang ngây ngô, khiếp sợ, liền cười trấn an: "Đã tỉnh rồi
hả ?"
Lan Khê giờ phút này như một người câm, cứ ngơ ngác một chữ cũng
không phát ra nổi, trong mắt cô chỉ có bóng hình Mộ Yến Thần.
Anh vẫn đứng sừng sững như núi, tròng mắt nổi đầy tia máu, môi
mỏng mím thật chặt, nhìn anh thật cô liêu và có chút xơ xác.
Bối rối nhất vẫn là người phụ nữ kia, tay chân bà ta trở nên luống
cuống, cố nén nước mắt lục tìm điện thoại trong túi xách, lui về một góc
gọi điện cho chồng bà ta đến viện trợ. Giọng bà ta oang oang kể khổ, tố cáo
mình bị ức hiếp với chồng, một lúc lâu liền phẫn nộ mắng nhiếc, chửi
chồng là kẻ hèn nhát.
Từ trong mảnh hỗn loạn ấy, Lan Khê bắt gặp dáng người tuấn tú phi
phàm đang từng bước tiến về phia cô. Khuôn mặt cô vội vàng nép sát vào
cánh cửa không dám ngước lên nhìn anh. Khi còn cách cô khoảng một sải
tay thì Mộ Yến Thần dừng bước, bàn tay to lớn khẽ vuốt đỉnh đầu cô, như
đang thương xót, đang an ủi và truyền độ ấm cho cô.
"Bị thương thì phải lên giường nghỉ ngơi chứ . . . . ."Giọng nói anh
hiện rõ sự mệt mỏi đến cùng cực, khàn đặc trong cổ họng, "Đừng đi ra
ngoài, nhớ không?"