Dặn dò xong, anh im lặng nhìn cô như muốn nghe phản hồi từ cô
nhưng vẫn là sự im lặng đáp trả lại anh. Anh thất vọng, cười tự giễu, ánh
mắt lại nổi lên những tia máu tươi, mày nhướng tận trên cao như đang cố
khắc chế một điều gì đó. Lâu sau, bàn tay xoa nhẹ vài sợt tóc của cô, rồi
chậm rãi buông ra, xoay người hướng hành lang mà đi.
Nhiếp Minh Hiên cười tạm biệt với Lan Khê nhưng ánh mắt nhìn cô
lại đầy sự khó hiểu, sau vội vàng đuổi theo Mộ Yến Thần.