sao?"
Kỷ Diêu hào phóng thừa nhận: "Chính xác, lúc đó bộ dạng cậu y
chang cái đầu heo thê thảm, tớ dĩ nhiên phải gọi điện cho gia đình cậu.
Nhưng không dám gọi cho ba cậu, chỉ đành gọi cho anh trai Mộ thôi."
Lan Khê cắn môi, hàm răng trên lưu lại một đường lằn ngay làn môi
dưới, mí mắt nhỏ xinh khẽ chớp xuống: "Vậy anh hai tớ khi ấy thế nào?"
Kỷ Diêu đang nhai táo ngon lành thì bị sặc.
Cô nàng đỏ mặt, vỗ ngực, cẩn thận hồi tưởng lại tình huống khi ấy, sau
đó lại gần cô bạn nghiêm túc nói: "Anh hai cậu rất,rất, rất đáng sợ."
Lan Khê xoay mặt tò mò nhìn cô nàng.
"Khoảnh khắc anh ấy xuất hiện vô cùng ấn tượng nhá. Cả kí túc xá
đang loạn như đám cào cào khi thấy anh ấy thì trở nên im lặng như tờ. Tớ
giờ nghĩ lại còn cảm thấy nổi da gà nè. Hic! Người gì mà sát khí nặng nề
kinh luôn. Lúc anh ấy cởi áo khoác đắp vào người cậu, tay anh ấy run lên
bần bật vì đầu cậu dính đầy máu mà. Nhưng ám ảnh tớ nhất vẫn là đôi mắt
của anh trai Mộ, eo ôi ghê lắm, hai mắt toàn một màu đỏ, cứ long lên sòng
sọc y như mắt loài dã thú"
Thật sự đôi mắt của Mộ Yến Thần đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc
trong trí nhớ của Kỷ Diêu, có lẽ cả đời cũng khó có thể quên.
Lúc cô nàng nằm lăn quay trên đất, đau đến mồm miệng méo xệch thì
bên tai vẫn nghe được giọng nói đầy dịu dàng của Mộ Yến Thần với Lan
Khê: “ Đừng sợ, Lan Khê ngoan đừng sợ, sẽ hết đau nhanh thôi……”.
Lúc ấy trong lòng cô nàng chỉ có một suy nghĩ – Mẹ kiếp, con nhỏ xấu
xa, xấc láo kia, mày chờ chết đi nhá!