Con gái trước giờ không ai ngại mình sinh ra đã thuộc về phái yếu, họ
chỉ sợ bản thân không tìm một vòng tay ấm áp, đáng tin cậy để mình có thể
an tâm dựa vào.
Lan Khê nghe xong cúi mặt, có chút mệt mỏi nên muốn nằm xuống
giường từ từ tiêu hóa nhưng việc kinh tâm động phách mà Kỷ Diêu kể nãy
giờ. Nhưng chỗ đau trên xương sườn lại nhói lên, cô đau đến rợn người,
miệng mở to liên tục hấp khí, nhất thời không thể nằm được.
"Cậu có anh trai lớn như vậy thật tốt nha. Anh ấy trầm ổn, thành thục,
luôn luôn yêu thương, che chở bảo vệ cho cậu " Kỷ Diêu càng nghĩ càng
thấy khó chịu, uất ức, cắn phập quả táo rồi dùng răng nghiến ken két, thầm
than, "Nào có như anh tớ, suốt ngày chỉ biết chê bai, khi dễ tớ!"
Tay nhỏ bé xoa xoa chỗ bị đau. Sự hành hạ của vết thương cũng không
thể làm cho đầu óc cô quên được những việc phức tạp dạo gần đây. Cô luôn
nhớ về nụ hôn mập mờ của hai người, còn có ngày ấy khi anh bỗng nhiên
đáng sợ mà dồn ép cô vào góc tường, càng nhớ lại càng loạn, mây đen phủ
đầy gương mặt, không muốn bị Kỉ Diêu phát hiện sắc mặt khó coi, cô liền
cúi đầu xuống thật thấp.
***
"Hôm nay cậu bị làm sao thế?"
Vừa vào phòng làm việc, Nhiếp Minh Hiên không nhịn được hỏi
thẳng:
"Trước khi đến đó tớ đã nói với cậu, chuyện này tương đối đơn giản,
chỉ cần dạy họ một bài học, bắt bọn họ đền bù một chút là xong. Cậu trước
giò làm việc gì cũng suy nghĩ chừng mực, cẩn thận, lần này cần gì làm lớn
chuyện lên thế? Đánh nhau thì bị thương là lẽ thường, có cần vì thế mà làm
người ta sượng mày mất mặt?"