Những giọt lệ nóng bỏng tràn ngập khắp trời đất, Lan Khê gắt gao ôm
giữ nơi bụng, khóc thành tiếng.
Một đường đầy gió mưa.
Đường xá bởi trời mưa nên việc đi lại không thông thuận lắm, lại còn
đèn đỏ trên đường đi. Tô Nhiễm Tâm trơ mắt nhìn Mộ Yến Thần gọi điện
thoại cấp cứu, sau đó lái xe chạy như điên. Vẫn như trước, xe cộ bị đan xen
gắt gao ở trên đường, chuyện kẹt xe ngày mưa vốn nhiều phiền toái. Có
người còn cố tình cho xe chạy không tuân theo quy định, chẳng thèm để ý
đến cảnh sát giao thông đang nỗ lực khơi thông ách tắc. Càng ngày càng
nhiều chiếc xe lách đường vượt qua, Trong mưa, vẻ mặt cảnh sát giao
thông đã tràn ngập sự vô cùng lo lắng.
Tay Mộ Yến Thần đặt ở trên vô lăng đã nổi gân xanh, mạch máu đập
thình thịch đáng sợ.
"Két" một thanh âm vang lên, từ phía sau một chiếc xe liều mạng chen
lên cà sát vào xe của bọn họ, vết quẹt dọc suốt trên cạnh xe thành một
đường thật dài.Tô Nhiễm Tâm, trong lòng đang căng thẳng, quay cửa kính
xe xuống chửi ầm lên: "Các người lái xe thế nào đấy hả? !"
Mộ Yến Thần thình lình vượt lên, sau đó phanh xe lại chắn ngang phía
trước chiếc xe kia, tiếng mưa rơi làm át đi tiếng mắng chửi của Tô Nhiễm
Tâm.
Đôi mắt lạnh lẽo lộ ra tia máu đỏ tươi đáng sợ, Mộ Yến Thần an ủi
người trong lòng xong xuôi sau đó mới mở cửa xuống xe.
Nước mưa tạt vào trên bộ tây trang màu đen của anh đầy lạnh lùng .
Đi vòng qua phía trước xe, tới bên cửa sổ xe, ở bên cửa sổ xe đang hạ
xuống, trong nháy mắt, anh mở cửa xe ra, lôi đối phương xuống, túm lấy cổ
áo đối phương "Chát!" một tiếng, hung dữ tống một đấm lên mặt đối