Cảnh sát giao thông ở phía sau hoảng sợ, phẫn nộ bắt đầu đuổi theo.
Đánh lộn đánh lạo, phạm tội đổ máu, Tô Nhiễm Tâm cũng chưa từng
bao giờ chứng kiến một Mộ Yến Thần như vậy! !
Rất nhanh xe đã đến bệnh viện.
Khi Tô Nhiễm Tâm xuống xe chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Mộ Yến
Thần ôm Lan Khê đi tới,
Vút qua một cái rồi biến mất.
Bà đứng xuống đất, hai chân mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững,
nước mưa hắt vào trên người lạnh cóng, d∞đ∞l∞q∞đ bà cố gắng kìm lại
cái run cầm cập trong người mình! !
...
Bên ngoài phòng cấp cứu, Tô Nhiễm Tâm ngồi đó, cả người như
ruộng bị tưới nước, khí chất tao nhã lẫn vẻ xinh đẹp đã sớm biến mất.
Từ lúc Mộ Yến Thần đi vào, tay bà vẫn luôn luôn run rẩy, không biết
chờ đợi đã bao lâu, rốt cục cũng đã thấy Mộ Yến Thần từ bên trong đi ra.
Người đàn ông này giống như quỷ sứ dưới địa ngục vậy, vẻ mặt dịu
dàng vừa rồi khi ở bên giường bệnh trong phòng cấp cứu đã được tháo ra,
một lần nữa trở lại vẻ lạnh lẽo, lúc đi ra, trong nháy mắt, anh quắc mắt lên
nhìn Tô Nhiễm Tâm. Tô Nhiễm Tâm thậm chí sợ tới mức thoáng run rẩy,
không dám nhìn thẳng vào anh.
"Lan Khê sao rồi?" Tiếng nói của bà trở nên khàn đặc.
Mộ Yến Thần chỉ lạnh lùng liếc nhìn bà một cái, một câu nói cũng
không thèm nói, đi qua ngồi ở trên ghế dài, môi mỏng lạnh lùng phun ra
bốn chữ: "Cút xa một chút..."