Anh vừa nói xong, vết thương bị đánh trên trán lại toác ra, máu lại ồ ồ
chảy ra ngoài, từng giọt chảy dài trên khuôn mặt tuấn dật tái nhợt kia rơi
xuống.
Một y tá đi ngang qua nhìn thấy, không được nhịn được liền hét lên
một tiếng, buông cái khay ở bên người, y tá chạy nhanh đến kêu người bên
cạnh đi lấy băng gạc bông băng, run giọng nói: "Tiên sinh trên đầu ngài bị
thương, xem bộ dáng máu bị chảy ồ ạt thế này, ngài phải nhanh chóng băng
bó lại một chút, hoặc là phải kiểm tra thêm xem thế nào, nói không chừng
sẽ phải khâu đấy!"
Ánh mắt của Mộ Yến Thần vẫn rét lạnh, sâu thẳm, gắt gao yên lặng
nhìn chằm chằm vào Tô Nhiễm Tâm, không chút để ý tới lời nói của y tá.
Tô Nhiễm Tâm lúc này nhìn thấy miệng vết thương làm cho người ta
kinh hãi kia, hơi thở cũng bắt đầu bất ổn.
Nước mắt nóng bỏng từ trong đáy mắt dâng tràn, Tô Nhiễm Tâm cố
nén chua xót quay mặt qua chỗ khác, nói giọng khàn khàn: "Phiền cô nhanh
chóng hãy băng bó cho cậu ấy!"
Những giọt máu kia, mỗi giọt chảy xuống làm trong lòng bà nóng
bỏng, giống như đang đốt cháy vậy.