Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chống đỡ trên ngực anh, Lan Khê run giọng
nói: "Chúng ta không có liên hệ huyết thống, chuyện này. . . . . . Anh biết từ
khi nào?"
Tại sao đợi đến thời điểm này mới nói cho cô biết?
Thân hình Mộ Yến Thần cứng đờ.
Cánh tay dài ôm chặt cô, anh nhắm mắt hôn cô bị nước mắt ướt nhẹp
che khuất tầm mắt, nói thật nhỏ: "Mới vừa biết."
Lan Khê nhất thời kinh ngạc.
"Khi nãy anh vừa rời đi một lúc, chẳng lẽ là đi về nhà sao? Là chính
miệng mẹ anh nói cho anh biết?" Cô hỏi.
"Anh làm sao biết không cần gấp gáp, quan trọng là . . .Hiện tại em
cũng đã biết sự thật rồi, vậy đừng nói cái gì đại loại như không cần đứa con
này, " Anh cắn một phát vào vành tai cô, "Em có biết ngày đó khi thấy kết
luận trên tờ xét nghiệm rằng là em có thai, anh thật kích động hay không?
Chưa bao giờ anh lại cảm thấy cuộc sống cư nhiên cũng có thể hạnh phúc
trọn vẹn như vậy, sao em có thể nói không cần là không cần. . . . . ."
Lan Khê nghe anh nói cô sợ hết hồn hết vía, nhìn lại ba chữ phòng lưu
sản trên bảng hiệu một chút, trong lòng nghĩ lại mà hoảng hồn.
Cô thật hoảng sợ, quấn chặt cổ của anh nép sát vào trong ngực anh,
mặc anh muốn làm gì thì làm.
Mà ở trong phòng người xung quanh và y tá chần chừ không đi được
bước nào, mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm người đàn ông tuấn dật
giống như thiên thần, nét mặt anh ta hoàn mỹ như điêu khắc, mọi cử động
đều như bị câu mất hồn phách, các thiếu nữ nhìn thấy mắt cũng đờ đẫn ra.