Thật vất vả trấn an tâm tình cô mới ổn định lại, nóng bỏng trong ánh
mắt sâu thẳm của Mộ Yến Thần rút đi, một tay ấn cô vào cổ, một tay ôm
ngang eo cô, đi trở lại phòng bệnh.
. . . . . .
Vốn là một lần đơn giản ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ kéo ra nhiều
chuyện như vậy.
Mộ Yến Thần ôm người trong ngực, chợt cảm giác tất cả đều trở nên
không giống nhau.
Khi buông cô xuống, bàn tay mềm mại của cô quấn chặt cổ tay anh,
anh liền thay đổi không buông ra nữa, trở tay qua quấn chặt lấy cô, tiếp đó
cúi đầu chế trụ thân thể mỏng manh của cô thật chặt, áp xuống dưới thân
một trận kích tình hôn thật sâu.
Môi lưỡi giao hòa, lần đầu tiên cô quấn chặt lấy anh không chịu buông
ra, dường như hôn bao nhiêu cũng không đủ.
Không có huyết thống ràng buộc, bọn họ cũng chỉ là thanh niên và
thiếu nữ bình thường nhất trong thế giới này, cô tham luyến cảm giác
không hề cấm kỵ như thế này, nếm mùi vị của anh trong miệng, muốn hòa
làm một thể với anh.
Mộ Yến Thần đưa một ngón tay lên, lau đi giọt nước mắt nóng bỏng rỉ
ra từ khóe mắt cô .
Sau một hồi khá lâu vẫn hôn đến khi lưỡi cô tê dại đau nhức, anh mới
từ từ thả cô ra.
"Đêm nay anh sẽ ở đây với em, không cần quấn chặt anh như thế. . . . .
. Anh sẽ không rời đi. . . . . ." Mộ Yến Thần khàn giọng ở bên tai dụ dỗ cô,
triền miên hôn vào sau vành tai nhạy cảm của cô.