Toàn bộ câu chuyện, suốt cả quá trình, Mạc Như Khanh đều nấp ở sau
lưng, im hơi lặng tiếng mà khống chế hết toàn cục.
Bà ta biết Nhan Mục Nhiễm có hành động điên cuồng...
Thậm chí, bà ta còn xúi giục...
Nếu nói bốn năm trước, bà ta chỉ muốn Lan Khê xa rời khỏi anh, thì
giờ đây, bốn năm sau, cái bà ta muốn là cái chết của Lan Khê.
Một người mẹ máu lạnh vô tình như thế, lại là mẹ đẻ của anh.
Một lúc sau, Mộ Yến Thần mới thu hồi lại ánh mắt, nói giọng khàn
khàn: "... Cô hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi."
Dứt lời anh liền xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Ở phia sau, Nhan
Mục Nhiễm tuyệt vọng gọi tên của anh, nhưng anh cũng không xoay người
lại. Cuối cùng anh nghe thấy tiếng thét của cô, giọng nói giống như bị tê
liệt vọng đến... "Mạc Như Khanh, tôi hận bà! ! !"
Đi ra phòng bệnh, Mộ Yến Thần rút từ trong túi áo ra một máy ghi âm
đã chuẩn bị trước, ngón tay dài nhẹ nhàng ấn xuống một cái phím, đèn đỏ
lóe lên rồi tắt. Ánh sáng le lói của tia hi vọng cuối cùng trong mắt anh cũng
đã vỡ tan, lạnh lẽo như dưới địa ngục... Anh xoay người rời đi.
***
Kiểm tra cơ thể không việc gì, nên cô đã có thể xuất viện.
Điện thoại của nhà họ Mộ lại bất chợt gọi cho Mộ Yến Thần, anh nhận
cuộc gọi, đồng ý đến khuya sẽ về nhà.
Trong điện thoại lửa giận của Mộ Minh Thăng vẫn là chưa tan, nhưng
mơ hồ vẫn có thể nghe được giọng nói của Mach Như Khanh vẫn luôn dịu
nhẹ êm tai, nhẫn nại chờ ông tan hỏa khí. Cũng thật không ngờ, vợ chồng