ân ái ước chừng cũng đã mấy năm, đây là lần đầu tiên hai người tranh cãi
ầm ĩ, dĩ nhiên là bởi vì chuyện con gái của ông. Mộ Minh Thăng nhìn
tưởng chừng như không hề thương yêu gì Lan Khê, nhưng nếu như thật sự
gặp chuyện, đương nhiên ông không thể để cho con gái của mình bị người
khác bắt nạt.
Sau một giấc ngủ đến đần độn cả người, sau khi tỉnh lại Lan Khê đã
hỏi ngay: "Dì nhỏ đâu rồi?"
"Bà ngoại bên kia gọi điện thoại đến gọi dì nhỏ trở về. Dì nhỏ đi từ
mấy ngày trước, mấy ngày nay cũng không thấy qua nữa." Anh thản nhiên
giải thích.
Đôi mày nhỏ của Lan Khê nhíu lại: "Dì nhỏ không phản đối anh ở
cùng với em nữa sao? Có phải lúc anh đưa em đến bệnh viện đã nói gì với
dì nhỏ điều gì không, dì nhỏ cũng biết là em mang thai rồi hả ?"
"Đã không có cùng huyết thống, dì nhỏ có thể phản đối điều gì?" Mộ
Yến Thần ngước mắt liếc nhìn cô một cái, ánh mắt trở nên mềm mại, cúi
đầu hôn vào nơi mi tâm của cô, vừa hôn, anh vừa nói khẽ, "Buổi tối chúng
ta về nhà một chuyến nhé!"
Về nhà.
Cơ thể Lan Khê nhất thời thoáng run lên một cái, trong đôi mắt ướt
nước thoáng qua một chút hoảng loạn.
Sau chút hoảng loạn, cô lại cảm thấy cảm xúc của mình trở nên không
rõ ràng, chuyện này đã không còn là tội ác thì cô còn sợ gì nữa? Nhưng nếu
giờ phút này ngả bài với cha mẹ, chỉ sợ trong nhà sẽ lại xảy ra một trận
chiến lớn
Muốn nói ra chân tướng nhất định phải vạch trần chuyện Mộ Yến
Thần không phải là cốt nhục của nhà họ Mộ là chuyện thực Chuyện này với