cũng là bị tai nạn xe cộ, có chút gì ngoài ý muốn thì đưa đến bệnh viện sẽ
tốt hơn, bằng không nếu xảy ra chuyện gì biết tìm ai để đưa đi viện đây?"
Ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn thấy hiện tại Mạc Như Khanh có
chút hoảng hốt: "Mẹ cũng muốn quản sao? !"
"Vậy các con về nhà luôn chứ? Đã trở lại rồi chẳng lẽ còn đi sao?" Mộ
Minh Thăng quỷ dị nhìn thoáng qua Mạc Như Khanh hỏi.
"Không, " Mộ Yến Thần thản nhiên phủ nhận, ánh mắt lạnh lùng quay
lại nhìn, "Cô ấy chỉ ở một thời gian ngắn."
"Được rồi, bác trai, bác gái, thiệp mời cháu đã đưa đến, hai bác lúc đó
nhớ đến nhé! Yến Thần, sợ rằng tớ phải đi rồi, bên cậu có chuyện gì cần cứ
việc gọi cho tớ nhé! " Nhiếp Minh Hiên nhíu mày, buông một câu chế nhạo,
"Dù sao, trước khi chưa kết hôn, tớ vẫn là người tự do."
Mộ Yến Thần vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt, đứng dậy đưa Nhiếp Minh
Hiên ra ngoài.
"Khoảng thời gian trước tớ bị chuyện kết hôn làm cho sứt đầu mẻ trán,
cũng chưa kịp hỏi cậu chuyện bên kia thế nào. Chuyện nhà họ Nhan cậu
làm cũng đủ tàn nhẫn, hiện tại đã vừa lòng chưa hả ?" Ánh mặt trời chiếu
vào chói mắt khiến Nhiếp Minh Hiên phải nheo mắt lại, nhíu mày hỏi.
" Chuyện nhà họ Nhan chỉ là chuyện nhỏ, chuyện trong nhà mới là
chuyện lớn, chuyện tai nạn xe cộ này, khởi sự mẹ tớ có biết, là bà ấy đã
giựt giây Nhan Mục Nhiễm đi làm."