hai ầm ĩ ba thắt cổ, nếu tớ không cưới, cha tớ sẽ trực tiếp điều động tớ đến
nơi thâm sơn cùng cốc, có thể mài mặt hai năm ở đó, hơn nữa - - "
Trong con ngươi thâm thúy của anh có thoáng hiện ý cười trêu tức,
"Tớ cũng không người mà mình đặc biệt thích, tớ không muốn cũng không
có lý do để từ chối."
Mộ Yến Thần nhìn bạn một hồi: "Tùy cậu thôi."
"Cậu vừa định nói với tớ chuyện gì? Có việc cần tớ hỗ trợ à?"
"Vài ngày tới tớ sẽ đi nước Anh một chuyến, chuyện trong nhà phỏng
chừng không được an lòng, nếu quả thực cậu có thời gian hãy bảo Tô Noãn
đến đó nhiều hơn, sợ rằng tớ vừa rời đi, sẽ lại có người không an phận, cậu
biết không?"
"Nước Anh sao? Việc làm ăn của cậu không phải là ở Los Angeles
sao?" Nhiếp Minh Hiên không hiểu.
"Từ dì nhỏ của cô ấy tớ đã biết địa chỉ của cha cô ấy, có chút khó khăn
phải giải quyết, tớ phải tự mình đi một chuyến."
"Này, cậu định đi mấy ngày..."
"Còn nữa..." Mộ Yến Thần nâng cặp mắt thâm thúy lên nhìn ra phía
xa, cúi đầu nói, "Cô ấy đang mang thai , không đợi lâu được, cho nên
chuyện này tớ phải xử lý nhanh một chút. Trên tay cô ấy có một bản báo
cáo kết quả kiểm tra DNA của hai chúng tớ, khi cần thiết có thể lấy ra, ít
nhất có thể tạm thời bảo vệ an toàn cho cô ấy cùng đứa nhỏ."
Nghe được tin tức này, trong đầu Nhiếp Minh Hiên giống như có tiếng
nổ "Ông" một tiếng, mãi một lúc lâu sau cũng không nghe được tiếng gì
nữa.