Mang thai, đứa nhỏ, những từ vô cùng thân thiết lại xa lạ ấy đã trói
buộc gắt gao bọn họ với nhau rồi.
"... Được rồi, " Nhiếp Minh Hiên nói giọng khàn khàn, "Cậu yên tâm
đi. Tô Noãn cũng có quan hệ tốt với cô ấy, sẽ thường xuyên chạy về bên
này."
Mộ Yến Thần chau chau mày, yên tâm một chút.
"Đêm mai tớ làm chủ, một tối không giới hạn, cậu hãy gọi mọi người
đến nơi này tụ họp nhé." Anh từ tốn nói.
Nhiếp Minh Hiên cười thành tiếng: "Cậu làm gì vậy? Chẳng lẽ định tề
tựu nhóm anh em kết nghĩa, tuyên bố trước mọi người về tình cảm và niềm
vui cậu được làm cha hay sao, Mộ Yến Thần, cái đồ... nhà cậu, cũng có
ngày hôm nay..."
"Cậu đoán mò cái gì vậy?" Mộ Yến Thần lạnh lùng quét mắt một cái,
"Khoảng thời gian trước, tinh thần của cô ấy không được tốt do bị đè nén,
tớ tìm một cơ hội để cho cô ấy thả lỏng một chút, không thể để việc này
tiếp tục làm cô ấy bị phiền muộn được."
Nhiếp Minh Hiên cười ôm bờ vai của anh: "Được được, tớ đã biết."
***
Vào bữa tối, không khí có phần hơi kỳ lạ.
Trên bàn ăn, lần đầu tiên Mộ Minh Thăng và Mạc Như Khanh tiếp tục
chiến tranh lạnh không nói chuyện. Lan Khê quan sát, trong lòng không
khỏi nổi lên chút khoái cảm của sự trả thù, mới nghĩ như vậy mặt cô đã có
chút đỏ lên, cảm thấy bản thân có chút hư hỏng.