Nhưng dưới bàn lại có một bàn tay thân thiết lần đến cầm tay cô thật
chặt, cho cô sự ấm áp lẫn sức mạnh.
Khóe miệng Lan Khê vụng trộm thoáng hiện ý cười quyến rũ động
lòng người, cảm thấy suy nghĩ trong lòng mình nhưng lại bị anh nhìn thấu.
Mạc Như Khanh không biết chuyện bọn họ thực sự không phải là anh
em ruột thịt, muốn tách bọn họ ra cũng là tâm lý bình thường. Nhưng bốn
năm trước bà hành động cứng rắn, thậm chí là cách thực hiện của bà cũng
quá phận, gần như phạm tội, hơn nữa thái độ của bà đối với Mộ Yến Thần
càng làm cho Lan Khê chán ghét bà.
"Còn có món canh, cô giúp tôi bưng lên đi..." Nơi cửa phòng bếp, thím
Trương đang bưng đồ ăn đi ra, vừa đi vừa dặn người hầu, lúc thím ngẩng
đầu lên liền nhìn thấy bên cạnh bàn là một đôi bích nhân (đôi tình nhân
xứng đôi vừa lứa), đang nắm tay nhau ở dưới bàn.
Đồ ăn trên khay chợt rung lên một cái, sắc mặt thím Trương thoáng
chốc thay đổi, bà đi vòng qua đặt đồ ăn ở trước mặt Mộ Minh Thăng.
"Tiên sinh mời ngài nếm thử, phu nhân biết ngài thích ăn ruột già, sau
bữa trưa đã bảo phòng bếp bắt đầu chuẩn bị , lần này làm tuyệt đối hợp
khẩu vị với ngài, ngài nếm thử xem."
Sắc mặt Mộ Minh Thăng lúc trước thực khó coi, nghe xong lời này
cũng dịu xuống một chút, ánh mắt nhìn Mạc Như Khanh bớt lạnh lùng một
chút.
Ông động đũa, cũng gắp một miếng măng ở bên cạnh ăn vào trong
miệng.
Mạc Như Khanh nhìn cách thức ấy, nét mặt xinh đẹp lộ ra chút ưu
thương: "Minh Thăng, ông còn muốn giận tôi tới khi nào nữa đây? Tôi đã
từng sớm nói với ông, chuyện này tôi không hề biết, sở dĩ tôi thích cô con