như sắp điên rồi, chỉ muốn lập tức bóp chết kẻ đã gây ra những thương tổn
cho cô.
Cho nên lần này, có chết anh cũng không dễ dàng bỏ qua cho họ.
Đây là lần đầu tiên Mộ Yến Thần bị chạm đến ranh giới nhẫn nại cuối
cùng.
Anh đặt cô ở trong lòng che chở, tự tay dạy dỗ. Khi cô rời nhà, anh đã
vô cùng lo lắng, liên tục dặn dò, bảo ban, chỉ một lòng hi vọng cô luôn bình
an vô sự. Cô không muốn cho anh được ở bên cạnh cô, anh cắn răng chấp
nhận, nhưng điều kiện cô phải luôn khỏe mạnh, vui tươi chứ không như
bây giờ. Cô liên tục làm anh lo lắng không yên, anh phải tìm lại sự tĩnh tâm
bằng cách nào đây?
—— Không màng để ý đến sự an toàn, cứ vô tư đi chơi đêm cùng bạn
bè. Khi ở nhà thì không biết giữ mồm giữ miệng, nghĩ gì nói nấy, liên tục
chọc tức người lớn trong nhà. Không thích giáo viên nào thì lơ luôn môn
học của người ấy. Giờ thì còn đánh nhau trong trường nữa. Đánh nhau ư?
Con nhóc này đúng là đại ngốc mà! Người thì ốm yếu mà còn sung cho cố,
cứ đưa mặt cho người ta đánh, chả biết tấn công cũng không chịu phòng
thủ. Rõ ràng là 3 người cùng đánh nhưng chỉ có cô bị thương nặng nhất đến
mức phải vào bênh viện ăn cơm luôn.
Trong lòng Mộ Yến Thần giống như bị người ta lấy cuốc đào một cái
hố thật to, máu chảy đầm đìa, vô cùng trống rỗng, vô cùng đau đớn.
Đôi môi anh trắng bệch như tờ giấy, dùng sức mím thật chặt giống như
một kẻ không còn linh hồn.
Anh phải thừa nhận bản thân đã rơi vào lưới tình.
Hai mươi bảy năm sống trên đời cùng nhưng kinh nghiệm có được đã
cho anh một đáp án chắc chắn: Đó chính là yêu.