Nhưng anh không hề quên, anh và cô, hai người đang chảy chung một
dòng máu . . . . . Cái gọi là máu mủ ruột thịt từng thời từng điểm luôn luôn
nhắc nhở bản thân anh đang từng bước dấn thân vào con đường đầy tội lỗi,
vi phạm vào những cấm kị của đạo đức, của xã hội.
Một nụ cười khổ hiện lên trên khóe miệng anh.
Cho nên tình yêu của anh không thể. . . . . . Anh không có tư cách
chạm vào tình yêu đó.
***
Khi Kỷ Hằng mang cháo đến phòng bệnh, Kỷ Diêu đã nằm trên
giường ngủ ngon lành.
Cậu ngước mắt, ân cần nhìn Lan Khê một lúc rồi nhẹ nhàng đặt cháo
xuống, khóe miệng cong cong: "Nó nặng không? Bảo nó thức dậy nha, chứ
không lát nó ngủ say như chết thì sẽ không cách nào lôi nó dậy được đâu."
Lan Khê sờ sờ đầu Kỷ Diêu, "Không có sao, nó cũng không đè ép
em."
Kỷ Hằng cười, chỉ túi: "Muốn ăn chưa?"
"Cháo có vị gì thế anh?" Cô hơi đói rồi, tha thiết hỏi.
"Cây tể thái thịt nạc." Kỷ Hằng cười múc một chén nhỏ cho cô. ( cây
tể thái:Một loại cỏ, khi còn non ăn được, có tác dụng làm thuốc giải nhiệt,
lợi tiểu, cầm máu)
Lan Khê trong lòng thư thái hơn, khóe miệng cong lên thành nụ cười
ngọt ngào, má lúm đồng tiền bên trái nổi lên theo nụ cười ấy rồi dần đi biến
mất. Cô vừa ngồi trên giường bệnh đợi Kỷ Hằng múc cháo vừa lơ đãng
quét nhìn về phía cửa phòng bệnh.