Khuôn mặt Lan Khê nháy mắt đỏ lên, vội cúi đầu, thay dép: "Con
không có tìm anh hai."
Mạc Như Khanh vừa định mở miệng nói gì, lại nhăn mày, tay đặt lên
trên đùi chồng, nghi ngờ nói: "Nhắc mới nói, gần đây công ty bận bịu lắm
hả anh? Yến Thần túc trực ở đó gần như 24/24, mỗi khi về nhà chỉ đáp một
hai câu rồi lên phòng ngủ, anh cũng nên sắp xếp lại đừng để con cực quá
anh à”.
Mộ Minh Thăng cũng chau mày lại, ông cũng đồng ý với vợ mình,
cảm thấy thằng con mình làm việc cứ như muốn thí luôn cái mạng.
Lan Khê lẳng lặng nghe, ngực lại có chút buồn buồn, tay ôm túi sách,
nhỏ giọng nói: "Ba, dì Mạc, con lên phòng trước."
***
Ban đêm tắm rửa xong, cô mặc váy ngủ ngồi trên ghế salon trong
phòng khách để đợi cho tóc khô. Cô ngồi một mình, lâu lâu lại ngước nhìn
đồng hồ treo tường, đã hơn 11h nhưng Mộ Yến Thần vẫn chưa về nhà.
Đầu nhỏ tựa vào thành ghế, mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa
một mảnh.
Ngồi buồn chán nên kiếm chút chuyện giải sầu, cô chơi Super mario
một hồi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Hơn nửa đêm, Mộ Yến Thần mới trở về.
Hôm nay xã giao nên anh uống hơi nhiều, lúc tàn tiệc cũng do Cố Tử
Nghiêu lái xe đưa anh về . Dưới ánh trăng đêm hé ra gương mặt tuấn tú tái
nhợt , mùi rượu từ trong hơi thở tản mát ra, dạ dày cuộn trào lên từng đợt
như muốn dời sông lấp biển. Anh nhướng mày, môi mỏng mím thật chặt,
loạng choạng đi đến ghế salon, vịn vào được tay ghế mới an tâm thả mình