Phó Ngôn Bác cười yếu ớt, trước hết đi qua nắm lấy bàn tay của bà ta
khẽ đặt nụ hôn sau đó đỡ bà ta ngồi xuống, giới thiệu lai lịch Mộ Yến
Thần.
Isha gật gật đầu, quay người ngồi xuống rồi ngước mắt nhìn về phía
người đàn ông cao to mang theo một chút khủng bố, đang đứng ở trong
phòng khách, ý tứ hàm xúc: "Kerr đâu rồi? Lúc ta vừa đến đây đã nhìn thấy
con xuống xe, hôm nay con cũng đến thăm cha con sao?"
So với bà, con trai lẽ ra phải đến sớm hơn một bước mới đúng.
Mà lúc này, trong nháy mắt, ánh mắt như chớp giật của người đàn ông
dường như muốn chống đỡ lại ánh mắt của Mộ Yến Thần khiến bầu không
khí trong phòng khách bắt đầu tỏa ra luồng sát khí đầy nguy hiểm
Phó Minh Lãng đứng ở trong phòng khách mắt nheo lại, khóe môi
tuấn dật thả ra một tiếng cười mang theo sát khí lạnh lẽo!
Là hắn.
Mộ Yến Thần nhìn chằm chằm vào người đàn ông này, nhớ tới tên họ
của hắn.
Không trách được lúc đầu ở nghe thấy cái tên Phó Ngôn Bác anh cảm
thấy quen quen...Anh nhớ tới trận chiến đã qua với M&R, nhớ tới Phó
Minh Lãng đã từng mang thân phận hoàng tộc dẫn đầu tập đoàn tài chính
dứt khoát tham gia vụ án muốn đưa Lan Khê vào chỗ chết. Anh lại liên
tưởng đến... toàn bộ địa giới của Hoàng thất phải lớn đến đâu mới có thể
cùng một lúc dung nạp được hai người đàn ông họ Phó này?
Hóa ra...
Hóa ra là thế!