ba cùng dì Mạc nói anh gần đây rất bận, về nhà rất khuya, cho nên muốn
chờ anh về nhắc nhở anh một tiếng, mong anh chú ý nghỉ ngơi, phải biết
giữ gìn sức khỏe chứ”.
Trong lòng cô rất sợ, sợ chính mình là ngọn nguồn khiến anh trở nên
như vậy. Nên muốn chờ anh về, tự mình nhắn nhủ với anh thì mới yên
lòng.
Sau lưng cô không có chút động tĩnh, Mộ Yến Thần im lặng không
nói.
Hàng mi dài rũ xuống lại nâng lên, gương mặt cô thanh thuần và bình
tĩnh, hai chân xỏ vào đôi dép phía dưới, ngước mắt nhìn anh: "Anh hai
uống rượu, lát nữa nhớ uống chút nước nóng rồi mau đi nghỉ ngơi . . . . Em
về phòng trước."
Cô đứng dậy muốn đi.
Nhưng tay nhất thời bị một bàn tay khác bắt lại, nắm thật chặt đến nỗi
xương bàn tay cũng muốn vỡ vụn ra!
Lan Khê than nhẹ một tiếng, bị anh kéo đến nghiêng ngã người, tay
nhỏ bé che mu bàn tay anh, đau đến phát run: "Anh. . . . . ."
"Chỉ nói với anh câu này thôi, đúng không?" Giọng nói lạnh băng đến
phát sợ.
Lan Khê cắn môi, cảm thấy anh giờ phút này rất nguy hiểm.
Nụ cười tà lạnh thoáng qua trên khóe miệng! Mộ Yến Thần dùng đôi
mắt rực lửa nhìn cô: "Muốn cùng anh nói những lời này, đơn giản chỉ cần
một tin nhắn hay một cuộc gọi là xong. Nhưng em ác lắm, hết lần này đến
lần khác không chịu bố thí cho anh một cuộc điện thoại."