Chiếc roi ngựa đã xiết vào tay Mộ Yến Thần thành một đường máu,
da cũng bị mài rách đôi chút. Cả người anh tản ra sát khí khát máu, cầm
chiếc roi trên tay, nhẹ nhàng bước từng bước một giống như quỷ Satan nơi
địa ngục, đi về phía Phó Minh Lãng.
"Vốn dĩ tôi cũng không muốn so đo với anh, hiện tại anh nói đi, anh
muốn so cái gì? Có lẽ trước hết anh hãy bò dậy xem xét một chút đã bị gẫy
mấy cái xương, hôm nay nội lực của anh chắc không đủ khả năng để so với
tôi đâu?" Ngồi xổm xuống, anh lạnh giọng nói.
"Kerr. . . Kerr. . ." Phó Ngôn Bác đã chạy tới quỳ gối bên con trai
mình, xem xét vết thương trên người của hắn, chỉ sợ sau cú ngã kia hắn sẽ
xảy ra vấn đề gì đó.
Phó Minh Lãng bị làm nhục đành cắn răng nghiến lợi, chịu đựng sự
đau nhức trong người, ngước mắt lên, dùng ánh mắt như muốn giết người
nhìn chằm chằm vào Mộ Yến Thần, hung hăng đẩy cha mình ra, chống
chân lên, từng bước một lảo đảo đứng dậy, khàn khàn nói : "So thuật cưỡi
ngựa và đấu kiếm... Mộ Yến Thần, nếu tao thua, tao sẽ thả cho mày đi;
nhưng nếu mày thua ... hãy để lại cái mạng của mày...”
Ngón tay dính đầy bùn đất máu tanh, một lần nữa Phó Minh Lãng lại
chỉ vào Mộ Yến Thần, trong mắt hắn ngập tràn sát khí.
Mấy chữ cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi lại nói như muốn uống
máu.
"Không được!" Phó Ngôn Bác nghe thấy vậy khuôn mặt trở nên sợ
hãi, ông ta cảm thấy mỗi một điều khoản đều nguy hiểm đến chết người,
"Trời đất thiên địa. . . Kerr, con không thể so đo như thế, đây là mạng sống
đấy, con không thể mang ra đùa được đâu! !"
Phó Minh Lãng một lần nữa lại hung hăng đẩy tay cha mình ra! Hốc
mắt vằn lên đỏ tươi, như một con dã thú bị bao vây xung quanh.