tĩnh. Con ngựa một lần nữa lại vọt tới nơi cây cối như muốn hất mạnh anh
xuống. Lúc vừa tới nơi anh buông lỏng dây cương một chút để cho nó tự
ầm ầm xô vào!
Con ngựa bị đau, hí lên thảm thiết lui về phía sau, lảo đảo suýt nữa
ngã xuống.
Mộ Yến Thần không cho nó thời gian, dẫn dắt nó chạy trở lại điểm
xuất phát. Lúc đầu con ngựa vẫn còn không chịu nghe lời, cứ nhìn trước
ngó sau, mãi lâu sau bị ăn mấy roi ngựa, cuối cùng mới chịu đàng hoàng,
vui vẻ chạy về phía nên chạy.
Phó Minh Lãng thoáng đổi sắc mặt.
Giờ phút này trên người Mộ Yến Thần đầy lá khô và nước mưa từ trên
cây rơi xuống, mang theo một chút bùn đất. Trong sự nhếch nhác lại lộ ra
khí chất anh hùng mê người, môi mỏng tuấn dật trầm trầm lên tiếng: "Là
phụ nữ thì mới thích trò đùa bỡn nhỏ mọn, anh cũng giống như các cô gái
ấy sao?"
Phó Minh Lãng lửa giận bốc lên đầu, kéo căng dây cương nói: "Hôm
nay tiết trời không được tốt, mày hãy cẩn thận, coi chừng các âm hồn trong
ngục đang tới cửa tìm mày đấy!"
Nói xong hắn không đợi phát hiệu lệnh liền đá vào bụng ngựa vọt ra
ngoài!
Người đàn ông hói đầu đứng bên cạnh nhún nhún vai, lười biếng cầm
súng lên phát lệnh, "Pằng!" Một tiếng súng nổ ở trong không khí.
Cặp mắt lạnh của Mộ Yến Thần thản nhiên thoáng nhìn qua hắn, túm
lấy dây cương, đá vào bụng ngựa chạy về phía trước.