"Minh Lãng, ba muốn chúng ta đầu xuân sang năm thành hôn!"
"Minh Lãng, anh yêu thích em? Anh có thật biết cảm giác thích ra
sao?"
"Minh Lãng, em không thích nghe giảng đạo, anh mau tới giáo đường
đón em đi thôi! !"
"Minh Lãng!" "Minh Lãng!"
. . . . . .
Từng giọng nói thanh thúy mang theo tiếng cười vang vọng ở bên tai,
thế nhưng lần nói chuyện cuối cùng, cô ấy lại giống như một con chim gãy
cánh, không nhảy nhót nữa.
". . . . . ."
"Minh Lãng, em yêu một người đàn ông, là yêu không phải thích. . . . .
. Nhưng anh ấy không yêu em."
Nhưng anh ấy không yêu em.
Giọng nói của Rella rất nhỏ mà tuyệt vọng, cô cúp điện thoại chạy ra
xe đi đến phi trường Luân Đôn, làm việc nghĩa không được chùn bước!
Sau đó. . . . . .
Sau đó sẽ không bao giờ có "Sau đó" nữa .
Phó Minh Lãng từng bước đến gần Mộ Yến Thần,con mắt hằn tia
máu, cách nhau một khoảng vài mét, lần đầu tiên anh ta thấy người đàn ông
lạnh lùng khuôn cằm lộ ra đường vòng cung kiên nghị này trầm tĩnh lại, trở
nên mềm mại, thậm chí lộ ra một tia nồng tình, nghĩ cũng biết là anh ta
đang nói chuyện với người nào.