sàn đấu giận dữ đá văng thanh kiếm trong tay anh ta, âm thanh "rào rào"
thanh thúy kèm theo Phó Minh Lãng ngã xuống đất! Hiện trường nhất thời
hỗn loạn một phen! !
Tiếng thét chói tai, tiếng huyên náo ầm ĩ, hoang mang sợ hãi của mọi
người vang lên chung quanh.
"Tổng giám đốc Mộ. . . . . . Tổng giám đốc Mộ. . . . . ." Dù là đã trải
qua lịch luyện( kinh nghiệm lão luyện) nhưng William cũng hoảng sợ tới
mức lời nói lắp bắp không thốt thành câu, , khi Mộ Yến Thần sắp ngã
xuống, muốn đỡ anh lại nhưng hai cánh tay anh ta phát run rẩy không có
một chút sức lực.
Mộ Yến Thần khom lưng, quỳ một chân xuống đất, động tác đầu tiên
của anh là run rẩy nắm chặt điện thoại di động, nhanh chóng cúp điện thoại
không để cô kịp hỏi thăm gì, âm thanh "Tút tút tút" nhanh chóng vang lên
chứng tỏ cô chưa nghe được gì.
Không thể để cho cô nghe được.
Sau đó anh để tay lên ngực phía bên trái tim, nhắm mắt lại cảm nhận
trái tim vẫn còn nhảy phù phù phù phù, thoáng chốc cảm thấy trong lòng
yên tĩnh, sắc mặt trắng bệch căng thẳng như trang giấy của anh từ từ thoải
mái, bàn tay dính máu nắm chặt quần áo William, khàn giọng khạc ra mấy
chữ: ". . . . . . Đừng để cô ấy biết. . . . . ."
Đừng để Lan Khê biết.
Cô ấy sẽ chịu không nổi.
William nâng cánh tay trái không bị thương của anh lên, run giọng đáp
lại: "Dạ, Tổng giám đốc Mộ. . . . . . Tôi nhớ kỹ rồi. . . . . ."