Mộ Yến Thần lúc này mới lạnh lùng nhắm mắt, bên ngực phải ồ ồ
chảy máu màu đỏ tươi, rồi ngã xuống vang dội.
***
Đêm khuya ở nhà họ Mộ.
Sau khi điện thoại bị cắt ngang, Lan Khê hoảng kinh hồn vía cả người
toát mồ hôi lạnh.
Trên điện thoại di động hiện lên thời gian cuộc trò chuyện cuối cùng,
rõ ràng cô cũng cảm thấy một vài âm thanh nghe được cuối cùng kia không
phải là mộng, tiếng thét chói tai, tiếng đánh nhau, tiếng ngã xuống đất ầm
ầm. . . . . . Thậm chí có cả tiếng súng, thế nhưng riêng Mộ Yến Thần lại
không phát ra tiếng động nào, một tiếng cũng không có.
Anh bất chợt cắt ngang cuộc gọi.
Một thoáng chua xót nồng nồng dâng lên chóp mũi, cô run rẩy bấm số
gọi điện thoại lại, nhưng màn hình điện thoại di động sáng lên một cái rồi
lại tắt, cô đợi cả đêm, điện thoại di động vẫn im lìm.
Vén chăn lên, Lan Khê xuống giường đi xuống lầu dưới.
Cái quần dài bằng bông quét trên mắt cá chân của cô, đôi chân trần
tiếp xúc với sàn nhà lạnh như băng nhưng cô cũng không để ý, chạy xuống
cầu thang xông thẳng tới cái bàn thấp đặt điện thoại của nhà, quỳ gối trước
bàn thấp run rẩy bấm số.
Dường như cô đụng phải cái bàn, bộ trà cụ trên khay trà va vào nhau
kêu "loảng xoảng" một tiếng toàn bộ rớt xuống sàn nhà văng vỡ tứ tung.
"Tút tút tút. . . . . ." Âm thanh thật dài giống như không có tận cùng.
Nhưng không đúng .