không chừng không phải động đất mà là chuyện khác, hoặc là sóng điện
thoại nơi đó chập chờn nên thiếu gia không nghe được . . . ."
"Thím mau đi xem một chút! !" Trong con ngươi Lan Khê lóe lên
nước mắt, gào lớn một tiếng.
Thím Trương bị chấn động đứng nguyên tại chỗ.
Bà run rẩy buông Lan Khê ra, lại không dám đỡ cô: ". . . . . . Được,
được, tôi đi xem một chút, thím Trương đi ngay lập tức, tiểu thư cô đừng có
gấp, đừng có gấp. . . . . ."
Trong bóng tối, dáng vẻ khốn khổ của cô không giống Tô Nhiễm
Nguyệt một chút nào, nhưng bà không hiểu tại sao vẫn muốn nghe theo lời
cô..., cái gì cũng nghe.
Thím Trương đứng dậy chạy đi.
Lan Khê siết chặt ống nghe, cố nhịn chua xót trong lòng xuống, hoảng
hốt run sợ một hồi lâu, xác định mới vừa nãy mình không có nghe lầm cũng
không phải cơn ác mộng, cô run rẩy cầm ống nghe, tiếp tục ấn dãy số.
Giờ phút này bên kia bờ Đại dương. . .
. . . . . .
Bác sĩ dành riêng cho đoàn hoàng gia Luân Đôn đi nước Đức đi hội
họp chưa trở lại, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa đến trong bệnh viện gần đây.
Phó Ngôn Bác đi ở cuối cùng, đi theo bạn Isha giải quyết hậu quả do
Phó Minh Lãng gây nên.
". . . . . ." Một chuỗi tiếng nhạc dịu dàng truyền đến, điện thoại di động
màu xanh lam phiên bản hạn chế nằm trên đài đấu kiếm kia vẫn reo mãi
không ngừng.