Hắn bằng nói tiếng Trung, công chúa Isha trừng mắt nghe cũng không
rõ.
Phó Ngôn Bác lại run rẩy, đầu óc xoay chuyển mấy vòng, trên sàn đấu
âm thanh "Ong ong" của điện thoại vẫn tiếp tục reo, ông di chuyển nhẹ
nhàng không để ai chú ý đi tới nhặt điện thoại di động lên, nắm trong lòng
bàn tay rồi nhấn vào phím tắt âm thanh, giọng nói khàn khàn: "Các người
muốn giải quyết như thế nào thì cứ làm đi, tôi đến bệnh viện xem một chút.
. . . . . Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận không để lộ thân phận."
Isha không hiểu tại sao ông lại quyết định như thế, bà cau mày, nhưng
cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng ông, kéo con trai đi ra ngoài.
Bên trong chiếc xe Lincoln xa hoa, cuối cùng Phó Ngôn Bác cũng lấy
điện thoại ra xem.
Phía trên dính máu lấm tấm.
Mã số cuộc gọi đường dài vẫn còn đó, Phó Ngôn Bác vuốt ve dãy số
kia, sau một hồi lâu rốt cuộc hít một hơi lấy can đảm, run rẩy đè xuống nút
nghe, áp điện thoại vào bên tai . . .
"A lô?"
Trong nhà họ Mộ yên tĩnh, Lan Khê nghe rõ ràng tiếng nói đầu dây
bên kia hơi có vẻ già nua "A lô?"
Bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé của cô đột nhiên nắm thật chặt ống nghe,
giống như bắt được cây cỏ cứu mạng duy nhất, giọng nói khàn khàn: ". . . .
. . Xin chào."
Phó Ngôn Bác giật mình, nghe hai chữ kia ông ngỡ như cô đang ở
trước mặt chứ không phải đang cách cả vạn dặm, ông kìm lòng không được