Tinh thần suy sụp, ông run rẩy cúp điện thoại.
Tài xế ở phía trước không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy tiên sinh
khom lưng rũ người xuống, dáng vẻ nom rất khó chịu, điện thoại bên tay
của ông réo vang lần nữa, thế nhưng ông lại không dám nhận.
"A lô?" Lan Khê không nghe được âm thanh nào.
"Xin ông đừng cúp máy. . . . . ." Cô run rẩy nhỏ giọng nói cầu xin,
trong con ngươi nước mắt nóng bỏng cuồn cuộn tuôn ra, "Ông đừng cúp
máy! Ông hỏi gì tôi đều trả lời mà, tại sao không nói cho tôi biết anh ấy
như thế nào, đang ở đâu! Ông là ai? ! Đừng cúp máy. . . . . ."
Một lần nữa cô nhào tới điện thoại kêu gào điên cuồng.
Thím Trương đứng ngay cửa phòng, ánh đèn che khuất cả người, cho
đến khi nhìn thấy hình người mất khống chế trong phòng khách mới phản
ứng lại, từ trong cơn chấn kinh khôi phục lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch
chạy tới.
Bà vừa nghe chính miệng cô nói "Là ba của đứa bé trong bụng tôi "
khi đó cả người thím Trương mê muội, trong lòng đau xót đứng tại chỗ.
Thì ra đều là thật sự.
Không thể tránh khỏi. . . . . . Đều là thật sự.
“Cạch” một tiếng, đèn lầu hai bật lên, Mộ Minh Thăng nghiêm mặt đi
tới, ông định hỏi hai người họ khuya rồi không ngủ còn ở đấy la hét ầm ĩ
cái gì, nhưng nhìn thấy Lan Khê quỳ gối trong phòng khách lệ rơi đầy mặt,
bấy giờ mới luống cuống.
"Có chuyện gì thế. . . . . . Đã xảy ra chuyện gì? Con gái ngoan mau
qua đây, chớ quỳ ở đó. . . . . ."