Thím Trương vô cùng xấu hổ, vội vàng ôm vai Lan Khê dụ dỗ cô, nhỏ
giọng nói: "Không có động đất, Luân Đôn không có động đất, tiểu thư, cô
đừng có đoán mò biết không. . . . . ."
Thím Trương chết cũng không nghĩ tới, Lan Khê vừa nghiêng đầu nói
với Mộ Minh Thăng một câu không nên nói nhất.
"Ba. . . . . ." Cô nghiêng đầu, nước mắt tràn khắp mặt, "Nếu như anh
không phải con của người, chúng con không có quan hệ huyết thống gì, vậy
tụi con có thể ở cùng nhau không?"
Lời cô vừa dứt, Mộ Minh Thăng dường như bị sét đánh giật mình
đứng nguyên tại chỗ.
Bất thình lình ông không phản ứng kịp, sau một hồi lâu mới hiểu rõ từ
“anh” trong miệng con gái là nói Mộ Yến Thần, con gái của ông đặt một
giả thuyết, hỏi nếu như Yến Thần không phải con trai ông, bọn họ có thể ở
chung một chỗ hay không.
"Bọn họ", ở chung một chỗ?
Thím Trương sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng ôm vai Lan
Khê lay cô: "Tiểu thư, cô đang nói gì thế? Cô nhìn rõ đi đây là lão gia,
không phải là người khác, có phải ban đêm mùa đông lạnh lẽo cô bị cảm
nên mới nói lung tung không?"
“Ồ!" Thím Trương kêu khẽ một tiếng, "Nóng quá!"
"Lão gia người xem, trán tiểu thư nóng hổi, chắc là buổi tối thấy ác
mộng chạy xuống lại bị cảm lạnh đây mà, người bảo nên cho tiểu thư uống
thuốc hay là đưa đến bệnh viện tốt hơn? Dù sao trời lúc này cũng mau
sáng."