thận nên nghe được một chút, là điện thoại của phu nhân gọi tới, hình như
phu nhân đang cầu xin lão gia cho bà trở về."
Mí mắt của Lan Khê giựt giựt! !
Mạc Như Khanh mới bị đuổi đi hơn một tuần lễ thôi, vậy mà đã không
chịu được, phải cầu xin Mộ Minh Thăng tha thứ!.
"Tiểu thư, cô còn tiếp tục ăn cơm nữa không?"
Lan Khê lắc đầu một cái, liếc mắt nhìn các món ăn trên bàn kia liền
dời đi: "Cô nấu chút cháo giúp tôi nhé, không cần cho gì hết đâu, chỉ cần
cháo trắng thôi. Đợi lát nữa khi ba tôi xuống cô nói giúp, tôi thấy người
không thoải mái, nên đi lên trước để nghỉ ngơi."
"Vâng, được ạ!"
Lan Khê nói xong cũng đi lên trên lầu, phát hiện dì Tôn vậy mà lại len
lén nhìn trộm bụng của cô. Vẻ mặt cô thoáng lúng túng nhưng cô vẫn tiếp
tục đi. Khi về tới phòng của mình cô cũng mới cúi đầu nhìn ngắm đưa tay
vuốt ve.
... Có thể nói là chưa nhô lên lắm, nhưng sao chị Trương lại nói rằng
đã hơi gồ lên rồi nhỉ?...
... Có thể nói là có, nhưng sờ tới sờ lui lại cảm thấy như không có;
Thật sự rất kỳ lạ, nhưng cô lại có cảm giác muốn nhảy cẫng lên.
Cô biết cô không thể chờ nổi nữa, lần trước đã muốn ngả bài với cha
chuyện của mình, nhưng do lúc đó cô nhìn thấy vẻ mặt của cha mình kinh
ngạc dường như cho rằng cô đang nói đùa, vậy thì lần này cô nên nói như
thế nào đây?
Chờ Mạc Như Khanh về nhà, cô lại càng thêm bị động hơn.