Còn đang suy nghĩ, di động của cô ở đầu giường đã vang lên.
Lan Khê ngẩn ra đi tới, thoáng nhìn mã số gọi đến cô cũng biết là điện
thoại gọi đến từ nước ngoài. Chẳng lẽ. . . là Mộ Yến Thần đang dùng số
điện thoại ở nơi đó để gọi di động cho cô sao?
Trong lòng cô chợt run lên, cô nhận cuộc gọi: "A lô? Là anh à?"
Đầu điện thoại bên kia thoáng dừng một lúc.
Một tiếng cười nho nhỏ yếu ớt, gần như không thể nghe được vang
lên, giọng nói của đối phương vang lên nghe âm u, khẽ khàng: "Mộ tiểu thư
phải không? Cô đang chờ điện thoại của ai vậy?"
Giọng nói này, cô nghe không hiểu lắm mà cũng không quen biết.
Lan Khê cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn không nói gì. Nhìn lại mã số một
chút, đúng là cuộc gọi từ nước Anh, cô nhẹ giọng hỏi lại: "Xin lỗi tiên sinh
tôi không biết ngài, ngài biết tôi ư? Xin hỏi có chuyện gì vậy?"
Đối phương cười cười, nói khàn khàn: "Tôi là bạn làm ăn của Mộ Yến
Thần, khoảng thời gian trước tôi mới từ Luân Đôn trở về nước, muốn gặp
cô một chút. Công việc làm ăn bề bộn nhiều việc không rảnh để liên lạc với
cô, tôi mang cho cô quà tặng."
Quà tặng sao?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê lộ ra chút rối rắm. Cô chưa từng
nghe thấy Mộ Yến Thần nói anh có bạn bè tốt ở Luân Đôn, nên vẫn im lặng
tỏ ý không tin.
Đối phương dán chặt môi vào ống nghe, giọng nói khàn khàn trầm
trầm: "Em gái, cô yên tâm đi, tôi biết chuyện của hai người. Cứ coi như tôi
đến nhà họ Mộ để thăm cô và cha cô thôi. Tôi cũng đã đồng ý với Mộ Yến