Cô bực mình ngoái đầu lại, ngọn đèn trên cao chiếu sáng khuôn mặt
nhỏ xinh đang rịn ra tầng mồ hôi mỏng, cô hơi hoảng hốt rồi dần bình tĩnh
lại, nhận ra người đến là chú cô, người luôn yêu thương cô ngay từ những
ngày bé thơ.
Cô chột dạ, trong lòng khẽ kêu "Lộp bộp!", cô nghiêng đầu đi, liền
thấy liên tiếp mấy chiếc xe đang dừng ở ven đường. Trong một chiếc xe ,
cô thấy được gương mặt hơi tái nhợt của người thím mà cô vẫn luôn kính
trọng, ở một chiếc xe khác, gương mặt của ba cô đã hoàn toàn trắng bệch,
xui xẻo là bên cạnh ông còn mấy người thương nhân, chính khách đang mở
to đôi mắt tò mò xem cô diễn trò nãy giờ.
Cô không cần suy nghĩ cũng biết, ba cô nhất định vì tình hình Mộ thị
gần đây không tốt nên bận rộn, ra sức chiêu đãi những vị khách quí này,
những người có máu mặt mà ông khi còn hoạt động trong quân ngũ có giao
thiệp..
Cho nên xong rồi, cô mất mặt thì không nói làm gì, quan trọng là mặt
mũi của nhà họ Mộ cũng bị cô vứt đi một cách hoành tráng luôn !
Trí nhớ tới đây là ngừng, Lan Khê xấu hổ, nóng bừng cả mặt, lông mi
thật dài chớp xuống lóe ra một tia trong suốt, cô cúi đầu không dám lên
tiếng nữa.
"Tao thật sự không muốn nhìn thấy mày nữa, một đứa con gái không
ra thể thống gì!" Mộ Minh Thăng giận đến bốc hỏa, tay che ngực cố gắng
chịu đựng trái tim đang đập liên hồi, một hồi quay sang người phụ nữ dịu
dàng bên cạnh hỏi, "Yến thần lúc nào thì về?"
Người phụ nữ nghe ông hỏi xong , thần sắc lại càng thêm nhu hòa "
Yến Thần nó. . . . . ." Cửa liền truyền tới tiếng vang của xe motor đang tắt
máy.
Tiếng vang đó làm cho người phụ nữ thập phần kích động: " về rồi!"