"Thì ra là Tô tiểu thư," đối phương khách khí đáp, "Tiểu thư và tiên
sinh đều không ở đây, bọn họ đi ra ngoài đến tổ trạch rước phu nhân về, e
là buổi chiều mới trở về, ngài đợi họ trở về rồi gọi điện thoại, hay là có
chuyện gì cần gấp tôi có thể chuyển lời.”
Hai hàng lông mày Tô Nhiễm Tâm nhíu lại, nói không rõ có cái gì
không đúng ở nơi nào, bà lắc đầu nói: "Không cần, không cần phải nhắn
lại, chỉ nói với Lan Khê một tiếng sau khi cô ấy trở về thì gọi điện thoại
cho tôi, nhớ chưa?"
"Dạ vâng, Tô tiểu thư, tôi nhất định sẽ chuyển lời của ngài."
Tô Nhiễm Tâm cúp điện thoại, một hồi lâu sau khoác áo choàng đứng
dậy, ánh mắt nhu lạnh (nhu hòa mà lạnh lùng) quét qua đại sảnh, nhìn quản
gia đang chỉ huy người giúp việc quét dọn nói: "Giúp tôi đặt vé máy bay trở
về nước, chuyến bay sớm nhất, tôi cần đi gấp."
Vừa trở về, lại đi liền?
Quản gia kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu, đi làm theo như ý bà phân
phó.
***
Bầu trời u ám, mưa rơi liên miên.
Khi bước xuống xe gió lạnh thổi ùa đến.
Lan Khê túm thật chặt cổ áo khoác, nhìn chú Lưu đỡ Mộ Minh Thăng
đi về phía cửa tổ trạch, cô đút tay vào trong túi áo, nhưng đột nhiên giữa
đầu ngón tay đụng phải vật thô ráp gì đó, cô tò mò lấy ra nhìn, thì ra là một
miếng giữ ấm tay.