Thậm chí trong đôi mắt đẹp của bà chợt lóe lên lộ rõ chút chán ghét
khó nén! Ánh mắt bà chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp rất giống mẹ
đẻ của Lan Khê. Bà có cảm giác mình bị dồn đến bước đường cùng, nhưng
trong lòng lại cười lạnh lẽo thâm thúy... con bé này đang muốn thử dò xét
bà điều gì đây? Thử thăm dò bằng câu nói “khẩu thiệt vô bằng” kia để bà
nói ra một câu bảo đảm sao? Nó lại có thể khờ dại cho rằng, bọn chúng
nhất định sẽ được ở chung một chỗ hay sao?
"... Đúng vậy", Mạc Như Khanh đáp lại bằng một câu nói xa xôi, tao
nhã kéo lại chiếc khăn choàng trên người xõa xuống vai, buông hàng mi
dày xuống, "Đại khái ý của dì là như vậy."
Nghe được những lời này, lòng Lan Khê vốn đang căng thẳng như dây
cung đột nhiên chùng xuống. Đôi mắt trong veo như nước ánh lên niềm vui
khó nói thành lời. Cô tự tin cười ngọt ngào, gật đầu nói: "Tốt lắm. Dì Mạc,
xin người nhớ cho, đây là lời do dì tự nói đấy nhé."
Mạc Như Khanh nhẹ nhàng nâng ly rượu đã nguội lạnh ở trên bàn, sắc
mặt bình tĩnh nhưng có vẻ khó chịu!
Lan Khê vui vẻ gắp món ăn cho ông nội và cha mình, trên gương mặt
tỏa ra thứ ánh sáng rạng rỡ giống như nắng ấm làm tan băng giá, xem ra
trong lòng cô cũng đã thoải mái rất nhiều.
Mộ Minh Thăng nheo mắt lại cười ha hả, đưa bát nhận đồ ăn mà cô
gắp: "Hôm nay con làm cái trò gì vậy? Sao lại quan tâm đến chuyện hôn
nhân của anh trai thế? Con cũng cảm thấy trong nhà giờ đây quá vắng lạnh
sao?"
Nói xong ông ghé mắt nhìn về phía Mạc Như Khanh nói: "Nhân tiện
cũng nói luôn, dạo trước bà cũng đã quan tâm như vậy mà còn nhìn lầm
Nhan Mục Nhiễm. Nếu như sau này Yến Thần tìm được ai, bà cứ để cho
chính nó chọn đi! Ánh mắt của nó chắc chắn không hề kém bà đâu! !"