Mạc Như Khanh đè xuống sự tức giận trong lòng, một lần nữa lại sửa
lại bộ dáng ra vẻ dịu dàng áy náy, gật đầu một cái, cười yếu ớt đáp lại.
Nhìn thấy người vợ chỉ vì muốn cầu xin ông mềm lòng tha thứ mà thu
lại sự sắc sảo của mình, lửa giận của Mộ Minh Thăng có lớn hơn nữa cũng
tan đi. Ông ngước mắt thử dò xét ý muốn hỏi Lan Khê: " Buổi chiều chúng
ta đã cùng thảo luận với nhau về chuyện của dì Mạc... Khi nào thì đi
được?"
Lan Khê thoáng dừng đũa.
Thấy cha cẩn thận hỏi dò mình, cô ngước đôi mắt trong veo lên,
Trong câu hỏi dò xét kia chứa đựng tình yêu sâu nặng là chuyện
đương nhiên. Cha cũng như, cô đều không hề mong muốn trong nhà lại xảy
ra cảnh ngả nghiêng rạn nứt.
Khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào, Lan Khê nhẹ nhàng nói: "Con
thế nào cũng được, ba ba quyết định đi."
Một câu nói khiến nỗi hổ thẹn trong lòng Mộ Minh Thăng thoáng
chốc nhẹ hẳn đi. Ông cười thật thoải mái, nhưng sắc mặt hiền hậu dịu dàng
của cô gái ngồi ở bên cạnh ông lại trở nên thờ ơ lạnh nhạt. Khi uống trà,
khóe mắt của cô thoáng ánh lên cái nhìn lạnh lẽo vắng vẻ!
***
"Đi thấy hình như gần đây con có vẻ hơi mập hơn nhỉ?" Mạc Như
Khanh đi vào bên trong nhà họ Mộ với dáng vẻ tao nhã. Bà nhìn lướt qua
Lan Khê nói.
Lan Khê đang giúp bác Lưu bưng chút trà và bánh ngọt mang từ nhà
tổ về, động tác thoáng dừng lại một chút.