"Nhà cô ở đường nào trong cái thành phố C vừa sầm uất vừa rộng rãi
này vậy?" Trong điện thoại chậm rãi vang lên tiếng hỏi đường của một
người đàn ông lộ vẻ lười biếng lẫn chút lạnh lùng.
". . ." Lan Khê kinh ngạc, bị cách hỏi tự cho mình là đúng của anh ta
làm cho có chút mờ mịt. Cô đổi ống nghe sang tai kia nói: "Ở trung tâm
chợ, nơi giao nhau giữa đường Thanh Phong và đường dân sinh. Nhưng có
điều anh đến đây để xem cái gì, bên kia là đường cao tốc, không được phép
dừng xe. Đây là nơi buôn bán sầm uất và khu làm việc, nhưng lại không
phải nơi thuận tiện để đi dạo và mua đồ. Nếu như anh nói muốn đi dạo phố
thì không đến nỗi nhất thiết phải đến nơi này đâu."
Đường cao tốc.
Đối phương nghiêm túc nghe, im lặng mấy giây, nói thật nhỏ: "Tôi
vừa mới tới không biết đường đi, cô có thể cùng tôi đi dạo được không?"
Lan Khê nhất thời cứng người .
Cô không biết nên nói cái gì, nắm chặt lấy dây điện thoại, mãi hồi lâu
sau mới nói: "Xin lỗi, tôi không biết tên anh là gì! Mấy ngày nay tôi vẫn
chưa liên lạc được với anh trai của tôi cho nên cũng không thể nào xác
nhận được, rốt cuộc anh là bạn bè thế nào với anh ấy, tôi không thể đi ra
ngoài với anh được."
"Cô tới đây, tôi sẽ nói cho cô biết."
"Thật xin lỗi, tôi không đi." Cô nói gay gắt.
Ở đầu điện thoại bên kia, trong tròng mắt của Phó Minh Lãng vằn lên
tơ máu rét lạnh.
Tay gác lên trên cửa xe, ngón tay thon dài nắm lại chống lên tỳ vào
môi mỏng. Hắn không hiểu, không thể nghĩ ra tại sao ngày trước Rella