Cặp mắt đẹp ngước lên lạnh lùng liếc nhìn chị Trương một cái. Nhưng
tròng mắt của chị Trương trước sau vẫn không hề nhìn vào ánh mắt của bà.
Bữa ăn sáng trôi qua, cô lấy cớ muốn lên phố mua đồ, nên bảo Lão
Lưu lái xe đưa cô đi.
Ngồi ở phòng khách một hồi, rốt cục Lan Khê lấy hết dũng khí đến
thư phòng của cha mình nói với cha rằng cô muốn đến nhà Kỷ Diêu, sau đó
trở về phòng đổi quần áo đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút, cô mở hộc tủ lấy
ra một tập tài liệu, ôm vào trong lòng.
Cô không nhìn thấy khi mình vừa mới đi ra khỏi cửa nhà họ Mộ, mấy
người đàn ông mặc bộ đồng phục màu đen cũng chui vào trong xe, không
nhanh không chậm đi theo xe của cô, gắt gao cắn theo đuôi xe, đuổi theo
hướng cô đi.
. . .
Mưa dầm dề suốt mấy ngày trước, lúc này trời đã trong trở lại. Lan
Khê ngồi xe taxi đến tiệm cà phê trước mặt thì ngừng lại.
Liếc mắt nhìn vào bên cửa sổ, quả thật Mạc Như Khanh đã đợi ở cô ở
nơi đó.
Cô khẽ hít một hơi trả tiền xuống xe, xuyên qua lối đi bộ đẩy cửa quán
đi vào. Nghe tiếng chuông gió nơi cửa cũng thấy chấn động lòng người.
Không biết tại sao nhìn thấy Mạc Như Khanh với bộ dạng vân đạm phong
khinh như thế, trong bụng cô cũng có chút lạnh lẽo.
"Con có muốn uống chút gì hay không? Đang có mang, sức khỏe là
quan trọng, không được uống cà phê," Mạc Như Khanh ngước mắt lên,
giọng nói lạnh lẽo âm u, chậm rãi nói: "Nên uống chút nước gì đó âm ấm,
con cứ nói đi?"