năm trước, lại phải đưa đến bệnh viện lần nữa, giận đến mức cơ tim tắc
nghẽn rồi đột tử mới được có phải không?"
Giọng nói của bà quá âm u lạnh lùng, khiến Lan Khê nghe mà sống
lưng lạnh buốt một hồi.
"Con sẽ không đột ngột nói cho ba biết. " Lan Khê ngước mắt lên nói:
"Đó là cha của con, cho dù con không hiểu chuyện đi nữa cũng sẽ không
muốn chỉ vì sự tùy hứng của mình mà làm tổn hại tới sức khỏe của ba.
Nhưng con đã kiên trì giữ cho đến lúc này thì cũng là có nguyên nhân của
nó... "
Đôi mắt trong veo thoáng xẹt qua một chút cảm xúc vô cùng phức tạp.
Lan Khê mím môi, sau đó nói tiếp: "Dì Mạc, điểm này ngài cũng đã biết rất
rõ ràng."
"Tôi biết rõ ràng cái gì?"
"Chúng con không phải là anh em ruột, chúng con không cùng chung
huyết thống!"
Mi mắt của Mạc Như Khanh nhất thời nhảy lên! !
Con ngươi âm u lạnh lùng quét về phía Lan Khê, nhìn gương mặt kiên
định và dũng cảm của cô mà chỉ cảm thấy buồn cười lẫn giễu cợt. Bà hết
sức đè nén, khóe môi nở một nụ cười lạnh như băng, mở miệng nói: "Vậy
sao... Vậy thì thật sự là tôi đã nhìn nhầm rồi, tôi lại cho rằng cô và Yến
Thần lại thực sự là anh em ruột cơ đấy... Thật là kỳ lạ, không phải Tô
Nhiễm Nguyệt là người được ông cụ nhà họ Mộ rất yêu quý đó sao? Cô ta
lại là một người rất biết tuân thủ mọi quy tắc như thế, thật vất vả mới sinh
được đứa bé, vậy mà đứa nhỏ kia lại không phải là cốt nhục của Minh
Thăng! Làm sao khi chết cô ta vẫn còn mặt mũi mà được chôn ở khu đất
của nhà họ Mộ như vậy nhỉ?"