Đây quả thực là một sự giễu cợt đến tột đỉnh, nó như một cái gai sắc
nhọn, tàn nhẫn đâm vào Lan Khê! !
Sắc mặt cô đỏ lên, độp lại Mạc Như Khanh: "Bà im miệng!... Tôi
không cho phép bà nói mẹ tôi như vậy. Mẹ tôi không phải là một người như
thế, tôi nói hai chúng tôi không phải là anh em ruột không phải với ý này!
!"
Mạc Như Khanh thuận tiện vén sợi tóc vào bên tai một chút, mềm
mỏng cười híp mắt: "Vậy sao? Vậy ý của cô là gì?"
Lan Khê biết, mình đã quá xúc động.
Cả người cô khẽ run lên, ngay lập tức, rất nhanh cô nắm chặt tay lại cố
đè nén lại cảm xúc, không cho phép mình bị kích động nữa. Cô cố gắng
bình tĩnh lại, sau đó lấy từ trong túi xách ra một tập tài liệu, mở ra đưa cho
Mạc Như Khanh.
"Đây là báo cáo kết quả kiểm tra của bệnh viện, tôi hy vọng ngài xem
sẽ hiểu được."
Vốn dĩ trước khi đến đây, trong lòng Lan Khê thấy rất phức tạp. Cô
cũng không muốn tiết lộ chuyện Mộ Yến Thần không phải là cốt nhục của
nhà họ Mộ trước mặt Mạc Như Khanh. Đây là một việc thiếu tôn trọng đối
với bậc trên của mình. Cho dù Mộ Yến Thần biết cũng sẽ không thấy dễ
chịu hơn. Cũng không biết nên nói thế nào đối với chuyện này... Cô chỉ nhớ
rõ vừa rồi khi Mạc Như Khanh nhắc tới mẹ đẻ của mình với một vẻ rất giễu
cợt, sự giễu cợt này đã kích động đến mức cô sắp nổi điên.
Mạc Như Khanh cầm lên bản báo cáo lên xem, sau khi xem xong
"Bộp!" một một tiếng bỏ lại trên bàn.
Bà lạnh lùng ngước mắt, nhẹ nhàng hỏi cô: "Cái này có thể nói rõ
được điều gì?"