cảm giác người yêu chết ngay trước mặt mình, mà cũng không thể làm gì. .
."
Ánh mắt đỏ ngầu của anh ta như ần chứa một con quái vật: "Dĩ nhiên,
nếu như cô còn kêu gào với tôi như hôm nay, vậy tôi không bảo đảm sẽ ra
tay với cô ngay trên đường đi, khoan lên người cô cả trăm lổ máu, toàn
thân trần truồng *** ném cho anh ta. Cô thử xem, tôi có dám hay không."
Nói xong, anh ta giận dữ buông tay, mặc cho hình người đụng vào tấm
ván gỗ, vẫn như cũ hai tay che bụng không nói câu nào.
Phó Minh Lãng đứng dậy, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, cảm
giác có gì đó là lạ không thích hợp, rồi lại không biết là lạ ở chỗ nào.
Mím môi lại, anh ta xoay người, sải chân bước thẳng ra ngoài.
Thật lâu sau Lan Khê mới có phản ứng, từ dưới đất ngồi dậy khẽ tựa
vào trên vách ván gỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có chút máu
nào. Bàn tay cô run rẩy kịch liệt nhưng vẫn che chỗ bụng, cảm giác cú đá
cực mạnh kia thiếu chút nữa đá rơi nửa cái mạng của cô, nhưng thật may là.
. . . . . May mắn không phải ngay giữa bụng, may mắn không phải vị trí cục
cưng.
Lan Khê cúi đầu nhìn nhìn, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống.
Ôm lấy cục cưng, cũng ôm lấy mình, ôm lấy thật chặt không buông
tay, toàn thân run rẩy như gặp bão.
Anh trai, em sai rồi. . . . . .
Em không trách anh dối gạt em, em không trách anh vì muốn giữ đứa
bé này đã gạt em nói mình không phải con nhà họ Mộ. . . . . . Em không so
đo nữa, chuyện gì cũng không so đo, em chỉ cầu xin anh không có việc gì,