em chỉ cầu xin mình có thể thật tốt bình an vô sự đứng trước mặt anh lần
nữa. . . . . .
Mộ Yến Thần, em yêu anh.
Anh hãy cứu em. . . . . .
Cứu con của chúng ta. . . . . .
Ngón tay dính máu ôm chặt lấy mình, đầu ngón tay bấu chặt vào quần
áo, nước mắt nóng bỏng rơi xuống Lan Khê vùi đầu vào giữa gối, nhớ tới
tình cảnh lần đầu tiên ở nhà họ Mộ trong tia nắng ban mai ánh sáng nhạt
nhìn anh đi tới. Cô nhớ anh, cô dùng toàn bộ hơi sức cuộc đời này để nhớ
anh.