khách sạn mà tra hỏi đi! ! Con gái của tôi mất tích từ nơi đó, con bé là bị
người bắt cóc đấy! Xe và điện thoại di động đều ở đấy cả, nhưng người thì
không có! Các người trả con gái của tôi lại cho tôi! !"
Nhìn thấy trong mắt ông hằn tơ máu như muốn xông lên liều mạng với
cảnh sát, mấy người giúp việc sợ hãi kêu lên vội vàng chặn ông lại, nhưng
bị ánh mắt hung dữ của ông làm cho hoảng sợ tới mức đứng lại không dám
tiến lên nữa.
Gương mặt viên cảnh sát nghiêm trang khó xử, rất nhanh vờ trầm tĩnh
nói: "Nhưng Mộ tiên sinh, khách sạn Vân Sơn bên kia chúng tôi đã kiểm
tra, hoàn toàn không có người tên là Phó Minh Lãng đến thuê phòng. . . . .
."
"Chính là người đó. . .! !" Nét mặt già nua của Mộ Minh Thăng đỏ lên,
lồng ngực kịch liệt phập phồng cầm gậy chỉ vào mặt người cảnh sát,
"Chính là hắn ta mang con gái của tôi đi. . . . . . Các người không tìm phải
hay không? Được, được. . . . . . Tôi đi tìm. . . . . ."
Ông giận dữ đẩy người đứng bên cạnh qua một bên định đi ra ngoài.
Người cảnh sát cùng với các người giúp việc ở nhà họ Mộ cả kinh thất
sắc, muốn ngăn ông lại, Mạc Như Khanh đứng bên cạnh đã không nhìn nổi,
ánh mắt lạnh nhạt nhu lạnh đảo qua mạo hiểm giữ chặt tay ông, đè nỗi sợ
hãi xuống thong thả dịu dàng nói: "Minh Thăng ông chờ một chút, ông
chậm một tí đã nào...! !"
"Ông đừng kích động như thế, suy nghĩ một chút đi, Lan Khê cũng lớn
khôn rồi, hay con bé và bạn của Yến Thần cùng ra ngoài dạo chơi thì sao?
Nói không chừng buổi tối con bé sẽ trở về, tự nhiên ông lại gây ầm ĩ làm gì
không biết! ! Hơn nữa nếu nó muốn đi thì để nó đi đi, tôi vừa có chuyện
muốn nói với ông, thì nó liền bỏ đi, vậy coi như cũng giúp ông tiết kiệm
hơi sức đỡ phải mất công gặp mặt nó rồi lại đuổi ra khỏi nhà. . . . . ."