Người cảnh sát cau mày, liếc nhìn bà một cái bất đắc dĩ lên tiếng ngăn
cản: "Sau khi xảy ra chuyện, điện thoại của Mộ tiểu thư được tìm thấy ở
trên xe, đến giờ vẫn không liên lạc được với cô ấy."
Tô Nhiễm Tâm bị buộc dừng lại động tác, ánh mắt kịch liệt run rẩy,
sắc mặt tái nhợt nhìn người cảnh sát trước mặt.
"Vậy làm sao bây giờ đây?" Bà run giọng hỏi, "Vậy bây giờ các người
tìm con bé bằng cách nào? ! !" Đột nhiên bà phản ứng kịp, nắm chặt tay áo
người cảnh sát, "Anh nói cho tôi biết lần cuối con bé đi chung với ai? Anh
nói cho tôi biết là ai? Lan Khê nhà tôi không phải không hiểu chuyện, con
bé tuyệt đối sẽ không nói tiếng nào mà bỏ đi! !"
Người cảnh sát bị bà lay lay cảm thấy khó chịu, nắm cánh tay của bà
nói: "Cô ấy không bỏ đi một mình, Mộ tiên sinh nói, lần cuối cô ấy đi cùng
với một người đàn ông họ Phó, Mộ tiên sinh cũng đã gặp qua người này."
Họ Phó.
Tô Nhiễm Tâm trợn to hai mắt, bình tĩnh lại.
Bà đang suy nghĩ tìm tất cả những người có thể là họ Phó, bất chợt
trong đầu lóe lên một cái tên, bà nghĩ đến một người, sắc mặt thoáng chốc
trắng bệch, bà lập tức hiểu ra. Đôi môi tái nhợt run rẩy kịch liệt, bà khàn
giọng hỏi: ". . . . . . Người đàn ông kia, có phải tên là Phó Minh Lãng
không?"
Cảnh sát hết sức ngạc nhiên! !
"Tiểu thư, chẳng lẽ ngài biết. . . . . ."
"Hai người đàn ông này thật là sát tinh mà! ! !" Tô Nhiễm Tâm không
nhịn được, trừng mắt la lớn!