Bọn họ một cha một con, một già một trẻ.
Một cố tình đánh mất lương tâm không thừa nhận mình bên ngoài. . .
Phản bội, không nhìn nhận đứa con gái ruột thịt của mình;
Một không biết rối rắm ân oán cái gì với Mộ Yến Thần, bắt cóc em gái
ruột thịt của mình mà không biết, bây giờ không biết con bé sống chết ra
sao!
Không được.
Tô Nhiễm Tâm sau khi phát tiết kịch liệt cảm xúc biết như vậy không
được, bà cố gắng khiến mình trấn tĩnh lại.
Mộ Yến Thần nếu đã kêu mình trở về nước vậy hẳn là có dự liệu sẽ
xảy ra chuyện gì, có thể là đề cập đến nhà họ Mộ, hoặc là ám chỉ Phó Minh
Lãng, nhưng mặc kệ là ai, tình huống trước mắt này đều rất xấu.
Không được. . . . . . Bà phải nhanh chóng liên lạc báo cho Mộ Yến
Thần biết! !
Mắt thấy nàng "Lộc cộc lộc cộc lộc cộc" muốn đi ra khỏi phòng, Mạc
Như Khanh ngồi trên ghế sofa đang trấn an Mộ Minh Thăng ánh mắt lạnh
lùng liếc nhìn, bà ta gọi Tô Nhiễm Tâm lại nói: "Nếu như bà có tìm được
Lan Khê, trước tiên hãy để nó ở bên cạnh bà đi, tạm thời chớ quay trở về
nhà họ Mộ. Bởi vì có một số việc chính nó cũng rõ ràng, để cho nó cân
nhắc suy nghĩ kỹ càng một chút rồi hãy nói sau, xem nó có còn mặt mũi
bước vào nhà này hay không."
Bước chân Tô Nhiễm Tâm chợt ngừng lại.