Mộ Minh Thăng trợn to mắt, hơi thở không ổn định nhìn chăm chú bà
vợ trước mắt mình.
"Tôi đuổi con bé?" Ông giận dữ đẩy vợ mình ra, khiến Mạc Như
Khanh lảo đảo, sắc mặt bà thoáng chốc cũng thay đổi, ánh mắt của Mộ
Minh Thăng nhìn bà như đang nhìn quái vật khát máu, "Bà không biết đó là
con gái ruột của tôi sao? Bây giờ bà còn dám ở đây nói châm chọc này nọ?
Tôi còn chưa hỏi bà, hôm nay bà hẹn con bé ra ngoài, trong quán cà phê bà
đã nói cái gì? Khi con bé trở lại dáng vẻ như mất hết hồn vía đi theo người
đàn ông kia! ! Hôm nay bà phải nói rõ ràng với tôi. . . . . ."
Mạc Như Khanh bị đẩy ra, nét mặt lúc đỏ lúc trắng, trong đôi mắt nhu
lạnh của bà tràn đầy căm hận.
Thật tình bà muốn nói ra sự thật, nhưng bây giờ đúng lúc sao?
Âm thanh "Lộc cộc lộc cộc lộc cộc" dồn dập thoáng chốc đã đến trước
mặt, Tô Nhiễm Tâm gắt gao nhìn chằm chằm nhóm người trước mắt,
không quản bọn họ kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, xoay người đi tới,
lách qua vòng lên vòng xuống tìm bóng dáng mình muốn tìm: ". . . . . . Lan
Khê. . . . . . Lan Khê, dì nhỏ tới rồi, cháu ở đâu? Lan Khê! ! !"
"Vị tiểu thư này, " Người cảnh sát cau mày ngăn hành vi của bà lại,
chặn cánh tay của bà lại, "Chúng tôi đang thụ lý án ở đây, vị tiểu thư mà
người muốn tìm kia xế chiều hôm nay không hiểu sao đã mất tích, đến giờ
vẫn chưa rõ tung tích."
Mất tích?
Tô Nhiễm Tâm kinh hãi ngây người.
Bà kinh ngạc nhìn người cảnh sát, một hồi lâu sau mới phản ứng kịp
run rẩy cầm điện thoại muốn gọi điện.