Bên kia Nhiếp Minh Hiên đã chạy ra khỏi buổi dạ tiệc, dưới cơn gió
lạnh đang càn quét khắp thành phố C, đi về hướng nhà để xe. Giờ phút này
anh mới thực sự cảm thấy cực kỳ đau lòng, cực kỳ lo lắng! Cô gái mà anh
đã từng vẫn hài hước gọi là "em gái" ấy hiện đang lâm vào cảnh nguy hiểm,
sống chết chưa biết. Đây là do sơ sót của anh tạo thành, nếu cô mà gặp
chuyện không may, nhất định anh sẽ không tha thứ cho mình.
...
Chạy ròng rã ở trên đường suốt mấy giờ xe, cuối cùng đã có thể loáng
thoáng ngửi thấy hương vị tanh mặn của nước biển.
Hoặc giả cũng có thể, hương vị tanh mặn này là từ vết thương ở vai
phải của anh bị phá vỡ.
Nhưng vết thương này không quá nguy hiểm.
Mộ Yến Thần không biết mình gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, liên lạc
với bao nhiêu người, nhưng ít nhất khi sắp đến bến cảng, đường càng ngày
càng rộng rãi. Khi đến nơi đã gần rạng sáng, giao lộ phía trước đột nhiên có
mấy chiếc xe chạy ra,chậm rãi chạy về phía xe của anh, ánh sáng đèn xe
dần dần yếu đi, dường như ra để nghênh đón anh.
Tốc độ xe của Mộ Yến Thần cũng không giảm, lao thẳng qua.
Mấy chiếc xe ở tiếp tục theo sát phía sau.
Thời điểm xuống xe, đồng hồ điện tử trong xe lóe lên chỉ bốn giờ
đúng. Trong xe, có tin nhắn truyền đến từ hệ thống vệ tinh, Nhiếp Minh
Hiên đã phối hợp thành công với người bên kia, đã điều tra được số hiệu
của tàu biển tư nhân chở khách chạy định kỳ chở Phó Minh Lãng. Dự đoán
đến khoảng lúc rạng sáng sẽ đến Los Angeles, nhưng cụ thể ở nơi nào thì
không rõ.