Trong con ngươi của Phó Minh Lãng thoáng hiện ánh nhìn khát máu,
lực tay bóp cổ cô nặng thêm một chút.
"Không phải vậy... " Lan Khê lắc đầu một cái, giọt nước mắt nóng
bỏng chứa đựng sự căm thù sâu sắc, nhìn hắn chằm chằm: "Vì cô ấy mà
anh giết người, bắt cóc, vì cô ấy mà bàn tay dính máu... Cô ấy không
thương anh là đúng, đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ không yêu anh..."
Phó Minh Lãng bị cô chọc vào nơi đau nhất ở trong lòng, ánh mắt đỏ
đọc giống như dã thú, hắn bóp chặt cổ của cô như muốn bóp chết cô! Một
giọt nước mắt nóng bỏng rớt xuống, Lan Khê cậy bàn tay của hắn dùng
chút sức lực cuối cùng kêu to: "Anh... !"
"Cứu em... Em ở đây... Ưm..."
Một lần nữa hô hấp lại bị Phó Minh Lãng hung hãn bịt chặt. Hắn giận
đến mức cả người căng thẳng phát run, có thể một tay bóp chết người,
nhưng từ đầu tới cuối vẫn trì hoãn lại. Thấy cô lúc này làm ầm ĩ đến lợi hại,
tay liền bổ tới cần cổ của cô!
Lan Khê chỉ cảm thấy đau đớn kịch liệt, cơn choáng váng lại ập tới, cô
đứng không vững, cố gắng kéo cánh tay của Phó Minh Lãng ra, tiếp đó ngã
xuống.
Cánh tay cô bị cắt ngang, máu tuôn xối xả lộ rõ trong không khí. Lúc
ngã xuống, trong nháy mắt cô vẫn bảo tồn ý thức sau cùng, ôm lấy bụng
mình.
Phó Minh Lãng ồ ồ thở dốc nặng nề, cả người đằng đằng sát khí.
Trên boong thuyền có tiếng động truyền đến, một giọng nói dùng tiếng
Anh nghiêm túc nhắc nhở hắn, chiếc thuyền kia đã cách bọn họ chưa đến
mười km nữa.