Nụ cười lạnh biến mất, Phó Minh Lãng nghiến răng nghiến lợi nói:
"Quả thật, hắn rất lợi hại... Thật không ngờ nhanh như vậy mà đã có thể
điều tra được tôi đang ở phương vị nào trên biển, lại còn có thể tìm được
tôi, còn định dừng ở nửa đường để cướp nữa chứ... "
"Đúng là cô đoán không sai, bây giờ hắn còn cách khoảng mười mấy
dặm đường biển, cô vui vẻ chứ?"
Đôi mắt trong trẻo của Lan Khê nhất thời mở to!
... mười mấy dặm đường biển.
... Mộ Yến Thần đã tới. Anh đã ở cách cô gần như vậy rồi.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ ở mái nhà mở ra ở bên cạnh
khoang thuyền, muốn nhìn cho rõ một chút nhưng chỉ thấy một màu đen.
Bên tai vang lên tiếng giày da đang đến gần lạnh như băng, thần kinh của
cô căng thẳng, cảm giác một bàn tay to đang kéo cô dậy không chút lưu
tình, cũng không quan tâm đến việc cô vẫn còn đang bị choáng váng, đứng
không vững, trực tiếp lấy vật trong ngực ra bịt chặt lấy miệng của cô! !
"Không..." Lan Khê giằng co, túm chặt bàn tay của hắn, cô cố hết sức
kéo bàn tay đó ra ngoài.