Nhưng một bàn tay từ phía sau túm lại cánh tay của cô, một tay túm
lấy cô xoay lại kéo về bên cạnh, bàn tay nắm chặt vào cổ của cô! Lan Khê
liều mạng giùng giằng muốn tránh thoát, Phó Minh Lãng gầm lên một tiếng
ở bên tai cô: "Hãy đàng hoàng một chút cho tôi!"
Lan Khê không sao tin được đây là sự thật.
Cô suýt nữa cho rằng mình là nằm mộng, không biết mình đang ở chỗ
nào, Trung Quốc cũng tốt, Los Angeles cũng được. Nhưng sự thực là cô đã
nhìn thấy Mộ Yến Thần thật sự, nhìn thấy bóng dáng cao ngất của anh đầy
căng thẳng đang di chuyển đi về phía bên này.
"Cô không muốn tử tế phải không?" Phó Minh Lãng nói ở bên tai cô:
"Cô còn nhớ hay không, tôi đã nói với cô rồi, súng bắn một phát vào bên
ngang hông sẽ bị thương, nhưng không chết người. Nhưng đạn lại có thể
xuyên qua bụng, phá nát thứ bên trong tử cung."
Tròng mắt Lan Khê nhất thời trợn to!
Thân thể nhất thời căng thẳng lên, đôi mắt trong veo như nước đầy
hoảng sợ, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Phó Minh Lãng vẻ không tin
nổi!
"Xem ra đã bị tôi nói đúng, phải không?" Hắn nhếch môi cười lạnh
một tiếng, cái hắn chờ chính là cái vẻ mặt này! Ngay sau đó Phó Minh
Lãng ngước mắt, cầm súng nhắm ngay về phía Mộ Yến Thần đang đi tới ở
phía đối diện: "Mày đứng lại đó cho tao! !"
Một tiếng nói giống như dã thú rít gào, làm Mộ Yến Thần dừng bước
chân lại.
Đôi mắt anh nhìn sâu xa, bộ tây trang màu đen mặc trên người dính
vết máu, dính bụi bậm, vẻ phong trần mệt mỏi, gương mặt tuấn tú tái nhợt