Phó Minh Lãng đã bị thương, lại một lần nữa bị đập mạnh vào hàng hóa
đang xếp ở bên mạn tàu trên boong. Lần này tàu biển tư nhân chở khách
chạy chuyến này còn vận chuyển cả rượu, cho nên hàng hóa trong đó bị xô
vào liền vang lên tiếng đổ vỡ rất lớn. Trong nháy mắt, rượu đã chảy đầy
trên boong tàu. Tiếng dao bị rơi trên mặt đất vang lên một tiếng lanh lảnh.
Phó Minh Lãng ra sức dùng tay khác sờ soạng để tìm, lưỡi dao nhọn lại bị
hung hăng đá văng ra! Mắt nhìn thấy sẽ bị chế ngự, Phó Minh Lãng trở nên
mù quáng, từ bên hông lấy ra một khẩu súng nhỏ đã giấu kín từ trước.
"Pằng!" Một tiếng súng nổ vang lên chát chúa trong không trung! !
Lan Khê thét một tiếng chói tai! !
Phút chốc cả bờ biển bị kinh hãi.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người đang ẩu đả ở trên boong
tàu. Máu tươi từ chân chảy xuống ào ạt, kích động những ánh mắt đầy
khiếp sợ của mọi người. Sự căng thẳng trong phút chốc suýt nữa làm cho
trái tim Lan Khê trong nháy mắt bị nứt toác ra! !
"A..." Sắc mặt Phó Minh Lãng bị kìm nén đến mức tím bầm, cả người
run rẩy như sắp chết đến nơi.
Cổ tay phải của hắn bị vặn vòng thành một góc tù đáng sợ, mà giờ
phút này họng súng của khẩu súng nhỏ lại đang đối diện với bắp chân của
hắn đang bị thủng thành một lỗ máu. Giờ phút này, gương mặt tuấn tú của
Mộ Yến Thần cũng đã tái nhợt, tràn đầy mồ hôi. Bên thắt lưng và trên lưng
có hai vết thương, máu thịt thi nhau tuôn chảy thấm vào quần áo. Vết
thương không sâu, nhưng đủ làm cho người ta đang đau nhức đến bất tỉnh!
Anh hơi choáng váng nhưng cố nhịn lại sự đau nhức, một lần nữa hung
hăng kéo Phó Minh Lãng lại, nhanh như chớp dùng đầu gối thúc một cái
mạnh mẽ vào bụng của Phó Minh Lãng!
Mộ Yến Thần lạnh lùng lui người lại.